現在的平埔族佮A-mi族
Hiān-chāi ê Pîⁿ-po͘-cho̍k kap A-mi-cho̍k
文獻資訊
項目 | 資料 |
---|---|
作者 | 林清廉 Lîm Chheng-liâm |
卷期 | 台灣教會公報/芥菜子 |
卷期 | 第598卷 |
日期 | 1935/1 |
頁數 | 23 |
白話字(原文數位化)
Hiān-chāi ê Pîⁿ-po͘-cho̍k kap A-mi-cho̍k
1935.01 598 koàn p.23-24
Koà-chhài-chí tē 108 hō
(Lîm Chheng-liâm)
Teh-beh kóng-khí hiān-chāi ê sū, iā tio̍h kóng tām-po̍h kè-khì ê chêng-hêng lâi chiap-soà.
In-uī goá ū tha̍k-tio̍h 12 ge̍h hō ê Kàu-hoē-pò, ū chi̍t phiⁿ thoè Pîⁿ-po͘-cho̍k teh piān-kái in ê oan-óng, goá ê sim put-chí siū kám-tōng, só͘-í siá chit phiⁿ choan-choan lâi lūn Gî-lân ê Pîⁿ-po͘-cho̍k. (iā āu-lâi soà lūn tang-pō͘ ê A-mi-cho̍k).
Gî-lân ê Pîⁿ-po͘-cho̍k, pún ū 36 siā,40 goā nî chêng, in ê lâng-gia̍h put-chí choē, kàu-hoē iā chin heng-khí. Hit-tia̍p in chin hù-jū, in-uī in ū “kong-cho͘,” “su-cho͘” thang siu. Chiū-sī kū chèng-hú ê sî-tāi, ū te̍k-pia̍t khoáⁿ-thaiīn. Tī ta̍k siā ê hū-kūn ê thó͘-toē,Hàn-jîn nā khì khai-khún, kàu siu-sêng ê sî, muí nî tio̍h la̍p-cho͘, kau in ê thâu-ba̍k. Thâu-ba̍k tû kong-huì í-goā, chhun--ê, tio̍h chiàu teng, kháu, pun hō͘ ta̍k hō͘. (Hit-sî kàu-hoē ê keng-huì, bô tuì kò-jîn toê, lóng sī thâu-ba̍k tuì kong-cho͘ lâi chi-chhut). Su-cho͘ sī in nā boē chhân bô tó-tn̄g, boé chhân ê lâng, muí nî iû-goân tio̍h la̍p tām-po̍h hō͘ boē-chú. Chit nn̄g khoán—“Kong-cho͘,” “su-cho͘,” chóng miâ kiò-choè”hoan-cho͘.” In-uī ū chit-khoán “hoan-cho͘” thang siu, só͘-í in (Pîn-po͘-cho̍k)khah pîn-toāⁿ. Ū lâng bián sím-mi̍h choè-kang, iû-goân oē-tit seng-oa̍h.
Kàu sin chèng-hú léng Tâi liáu-sū,keng-kè 10 sò͘ nî, chiū chit khoán ê “hoan-cho͘” kā i hoè-bô. Ū ēng Kong-chè-koàn (kiò-choè “Pó͘-chhiong-kim”),lâi pó͘-chō͘ in. Khó-sioh in boē-hiáu pó-siú, keng-kè bô kuí nî, chiū long bô--khì. Tuì án-ni, in ê seng-oa̍h khah khùn-lân, ko͘-put-chiong tio̍h sì-soàⁿ, sì-koè khì chhē thâu-lō͘, tuì án-í, ta̍k siā ê jîn-sò͘ chiām-chiām khah chió, ū-ê chhun 10 sò͘ hō͘, ū-ê chhun 5, 6 hō͘,ū só͘-chāi lóng bô.
Taⁿ in ê sì-soàⁿ tah-lo̍h khì ?
1.Ui-tio̍h seng-oa̍h-siōng ê koan- hē, in ê cha-bó͘-kiáⁿ khah ài kè Hàn- jîn. Só͘-í hō͘ Hàn-jîn kap Lāi-toē lâng chhoā chin-choē khì. Tuì án-ni, in ê siⁿ-thoàⁿ, ti̍t-ti̍t kiám-chió, só͘-í hiān-chāi ê Pîⁿ-po͘-cho̍k khah chió.
- Hiān-chāi só͘ chûn-chāi Gî-lân ê Pîⁿ-po͘-cho̍k, toā-pō͘-hūn sī chhian-soá tī Tang-pō͘. Chóng-sī tī Koe-lâng, Tâi-pak iā ū. Tang-pō͘ tē-it choē ê só͘-chāi, chiū-sī tī Hoe-liân-káng koe hū-kūn ê toē-hng, tē-jī sī tī Tâi-tang koe hū-kūn, iā Gio̍k-lí chng, Má-tāi-an, Lí-hî-bé lóng ū. Koh chi̍t pō͘-hūn sī khiā-khí tī Tang-pō͘ ê iân-hái, tuì iâm-liân-khiⁿ thàu kàu Toā-chiam-chio̍h, chiàu goá só͘-chai, ū pah-goā hō͘.
Taⁿ goá siá chiah-ê le̍k-sú beh chhòng sím-mi̍h? Chiū-sī tuì kàu-hoē chit hong-bīn, put-chí ū koan-hē tī-teh. In-uī goá bat khoàⁿ-tio̍h siàu-liân ê Thoân-kàu-su, iā kóng-tio̍h Gî-lân ê Pîⁿ-po͘-cho̍k, chiū hián-chhut iàm-chiān kap oàn-hūn ê khoán-sit. Goá khoàⁿ-liáu put-chí siong-sim, in-uī lán nā chhut-chāi in teh pàng-sak tō-lí, sī lán hiān-tāi Thoân-kàu-ka ê kiàn-siàu! Í-chêng ê lâng chio-ho͘, iā lán boē-oē poê-iúⁿ! (Che tio̍h chù-ì).
Hiān-chāi iáu tī Gî-lân ê Pîⁿ-po͘-cho̍k, tuì tī chong-kàu sím-mi̍h khoán ? Toā-pō͘-hūn iáu sī Ki-tok-kàu. Sui-jiân in ê siā-lāi pài-tn̂g bô--khì, m̄-sī lóng-chóng bô. Ū-ê sī î-choán tī khah lāu-jia̍t ê só͘-chāi.
Hiān-sî Lâm-iông sam-kūn (goân-pún 36 siā ê toē-hng), iáu ū 8 keng ê pài-tn̂g kap káng-gī-só͘, ta̍k keng lóng ū Pîⁿ-po͘-cho̍k kap Hàn-jîn saⁿ-kap lé-pài. Sui-jiân ū chi̍t poàⁿ keng bô, iáu- kú ū kuí-nā keng choè lé-pài ê lâng-gia̍h, sī Pîⁿ-po͘-cho̍k khah choē. Sui-jiân ū-ê lī pài-tn̂g khah hn̄g, bô lâi choè lé-pài. Thoân-kàu-su nā chai-iáⁿ, thang khì chio-ho͘ in, in-uī in iû-goân sī Ki-tok-kàu.
(āu hō beh koh soa-chiap)
漢羅(Ùi原文改寫)
現在的平埔族佮A-mi族
1935.01 598卷 p.23-24
芥菜子第108號
(林清廉)
Teh欲講起現在的事,也著講淡薄過去的情形來接紲。
因為我有讀著12月號的教會報,有1篇替平埔族teh辯解in的冤枉,我的心不止受感動,所以寫這篇專專來論宜蘭的平埔族(也後來紲論東部的A-mi族).
宜蘭的平埔族,本有36社,40外年前,in的人額不止濟,到尾也真興起。彼霎in真富裕,因為in有「公租」、「私租」通收。就是舊政府的時代,有特別款待。佇逐社的附近的土地,漢人若去開墾,到生成的時,每年著納租,交in的頭目。頭目除公費以外,賰--的,著照丁、口,分予逐戶。(彼時教會的經費,無對個人題,攏是頭目對公租來支出)。私租是in若買田無倒斷,買田的人,每年猶原著納淡薄予賣主。這2款—「公租」、「私租」總名叫做「番租」。因為有這款「番租」通收,所以in (平埔族)較貧惰。有人免甚物做工,猶原會得生活。
到新政府領台了後,經過10數年,就這款的「番租」共伊廢無。有用公債券(叫做「補充金」),來補助in。可惜in袂曉保守,經過無幾年,就就攏無--去。對按呢,in的生活較困難,孤不將著四散,四界去揣頭路,對按呢,逐社的人數漸漸較少,有的賰10數戶,有的賰5、6戶,有所在攏無。
今in的四散tah-lo̍h去?
-
為著生活上的關係,in的查某囝較愛嫁漢人。所以予漢人佮內地人娶真濟去。對按呢,in的生湠,直直減少,所以現在的平埔族較少。
-
現在所存在宜蘭的平埔族,大部份是遷徙佇東部。總是佇基隆、台北也有。東部第一濟的所在,就是佇花蓮港街附近的地方,第二是佇台東街附近,也玉里庄、馬太鞍、鯉魚潭尾攏有。閣這8部份是徛起佇東部的沿海,對鹽寮坑透到大尖石,照我所知,有百外戶。
今我寫遮的歷史欲創啥物?就是對教會這方面,不止有關係佇teh。因為我捌看著少年的傳教師,也講著宜蘭的平埔族,就顯出厭賤佮怨恨的款式。我看了不止傷心,因為咱若出在in teh放拺道理,是咱現在傳道家的見笑!以前的人招呼,也咱袂會培養(這著注意)。
現在猶佇宜蘭的平埔族,對佇宗教甚物款?大部份猶是基督徒。雖然in的社內拜堂無--去,毋是攏總無。有的是移轉佇較鬧熱的所在。
現時蘭陽三郡(原本36社的地方),猶有8間的拜堂佮講議所,逐間攏有平埔族佮漢人saⁿ-kap禮拜。雖然有一半間無,猶原有幾若間做禮拜的人額,是平埔族較濟。雖然有的離拜堂較遠,無來做禮拜。傳教師若知影,通去招呼in,因為in猶原是基督教。
(後號欲閣紲接)